Sau nhiều lần lan man vô định, cuối cùng thì Mayoiga đã kết thúc. Dù bề ngoài là một bộ phim thể loại tâm lý kinh dị về việc tiếp xúc với những tổn thương trong quá khứ, nhưng cái kết lại hàm chứa nhiều điều nhiều hơn và ít hơn thế – nhiều hơn là bởi phim luôn có yếu tố hài hước, nhưng lại ít hơn ở điểm thiếu yếu tố tâm lý kinh dị, có lẽ bạn đã thất vọng vì những con quái vật lóng ngóng không giống như bạn muốn. Bộ phim đã gây ra một số tranh cãi, chủ yếu là về việc liệu phim có “cố tình làm dở” hay không, và có ý gì khi lại cố tình làm một bộ phim dở đến vậy. Có phải sự buồn cười của các nhân vật trong phim là chứng cứ chống lại điều này, hay lại là yếu tố được khán giả yêu thích? Liệu hướng đi bằng phẳng và không hề gập ghềnh có phải là biểu hiện của sự thành công?
Dù chỉ là một bộ phim tâm lý kinh dị thông thường, Mayoiga là một “tác phẩm nghệ thuật” về mặt kỹ thuật (nghĩa là phim cũng có một kết thúc mạch lạc), nhưng chẳng bao giờ vừa ý cả. Mayoiga tiêu biểu cho loại phim hài hiếm khi chúng ta có được trong anime, có cấu trúc và ẩn ý nhiều hơn phần lớn các câu chuyện hài thông thường.
* Yếu tố hài hước
Một trong những cách để xây dựng yếu tố hài hước là dõi theo sự trông đợi của người xem – nếu những điều buồn cười ấy xoay quanh mong đợi của bạn thì hẳn sẽ khiến bạn cười, vậy thì chỉ cần làm theo sự mong đợi của bạn thì hẳn nhiên là bạn sẽ cười rồi. Dù có bằng cách nào, thì yếu tố hài hước trong phim đều đang trông cậy vào sự mong đợi mà người xem luôn có để rồi dùng chính hòn đá lửa trong bạn mà đánh mồi lửa quả bom gây buồn cười. Hay nói rõ hơn, thì gần như mọi điều buồn cười trong phim đều bắt nguồn từ bên trong bạn.
Một nhóm bạn luôn chơi cùng nhau mới hiểu được những câu nói đùa đặt trong bối cảnh riêng – bởi tất cả đều hiểu bối cảnh ấy ám chỉ điều gì và đây mới là điều khiến họ vui. Một trò đùa như thế không hẳn là thông minh, nhưng nó lại dựa trên những mường tượng riêng của một người và sẽ xác nhận một tình bạn một cách khá đơn giản, để rồi dễ dàng khiến bạn bật cười mà không cần phải giải thích dài dòng.
Một cách hay hơn nhắm thẳng vào những trông đợi của bạn là tạo nên một kì vọng và rồi sau đó đi ngược lại nó theo cách trực tiếp và đơn giản. Như tôi đã nói, việc đi ngược lại những kỳ vọng được tạo ra là một trong những nền tảng của sự hài hước, và đó cũng là lý do chính tại sao mọi người nói hài hước và kinh dị giống nhau: cả hai đều dựa vào yếu tố bất ngờ.
Một sự tương đồng không ai ngờ tới.
* Những giả định về văn hóa
Khá dễ để nhận ra sự phụ thuộc vào những văn hóa giả định trong thực tế. Một trong những hình thức đơn giản nhất của chuyện cười không phải là không thực sự gây cười – họ chỉ tham khảo những thứ khác mà khán giả biết đến. Ngay cả khi không có yếu tố nào thực sự hóm hỉnh hay sáng tạo trong số những đối tượng khác được biết đến ấy, thì vẫn có những câu chuyện cười có thể làm hài lòng người xem, kiểu như “Này, tôi cũng giống như thế đấy”. Ở phương Tây, bạn sẽ thấy những điều giống vậy trong Family Guy, hoặc trong các cuộc diễu hành vô tận của “Scary Movie” – một bộ phim thuộc thể loại châm biếm. Trong anime, nó thường có dạng như “Đừng là một tsundere như vậy” hoặc “Thật giống như một cuốn tiểu thuyết trực quan” – những điều được tham khảo đã tạo nên một tập hợp cụ thể của kiến thức và giả định, tạo cảm giác dễ chịu cho khán giả trong cuộc.
* Nét độc đáo của Mayoiga
Mayoiga khá độc đáo trong anime. Thứ nhất, nhiều anime hài hước dựa trên những thước đo tham khảo, nhưng đó lại là khuynh hướng khá hẹp, và Mayoiga không làm điều này. Thứ hai, phần thể loại không ảnh hưởng đến những câu chuyện gây cười. Mayoiga không hoàn toàn kì vọng vào quá trình tạo dựng phim – kì vọng rằng tự thể loại sẽ làm phần của nó, hay hơn thế nữa là kì vọng rằng cốt truyện sẽ ra sao. Những câu chuyện đùa không phải lúc nào cũng nằm trong câu chữ, mà chính bản thân câu chữ mới là câu chuyện đùa. Và thứ ba, Mayoiga có đến 30 nhân vật cùng nhau đi đến một ngôi làng ma quái nào đó tuốt tận nơi hẻo lánh. Đến đây thì Mayoiga vẫn ổn.
* Nhận xét sâu hơn về Mayoiga
Phần giới thiệu đầu của Mayoiga tạo cho ta một sự kỳ vọng rằng kết thúc của anime sẽ rất là chất – kiểu tất cả nhận vật đều chết hết. Mayoiga cũng được mong đợi là một anime thành công vang dội ở khoản bí ẩn, gây shock và kinh dị, và sự thật là dàn nhân vật quá rườm rà đã khiến nó có vẻ sẽ tụt dốc khỏi sự mong đợi của người xem và của bảng xếp hạng chỉ sau vài tập.
Mayoiga đã phụ sự kỳ vọng của khán giả như thế nào ? Nó giới thiệu 30 nhân vật, cho họ thử thách nháo nhào suốt một khoảng thời gian như vậy, ai cũng lơ ngơ chậm chạp không biết cách giải quyết, nhưng cuối cùng thì đa số lại an toàn về nhà.
Cái kết như là 1 trò đùa vậy!
Có nhiều điều khiến cả một bộ phim đáng lẽ là kinh dị lại bị lãng phí, nhưng có lẽ điều khiến người xem thất vọng nhất về Mayoiga là cách mà các nhân vật phát triển cốt truyện. Thông thường, nếu nhân vật tự giới thiệu bản thân cùng cuộc đời của mình, chúng ta sẽ nghĩ đó sẽ là một nhân vật sâu sắc với những trải nghiệm ý nghĩa sau này. Mạch chuyện có tất cả những yếu tố mà nhân vật cần để phát triển hơn, thế nhưng, đáng tiếc là tác giả đã cho họ “không làm gì” trong những tình huống “đáng lẽ phải làm gì đó”, thật ngớ ngẩn khi để phí tiềm năng của dàn nhân vật và cốt truyện như thế. Hơn thế, các bạn có thấy số lượng nhân vật quá nhiều rồi không, có lẽ tác giả nghĩ điều đó sẽ khiến câu chuyện trở nên thú vị nhưng rất tiếc, nó chính là yếu tố khiến câu chuyện nhạt đi, không tập trung vào một vấn đề nào.
Nhà sản xuất Mayoiga không chỉ phá hỏng kỳ vọng của khán giả về nhân vật, mà còn cả tình tiết câu chuyện. Khi Quái Vật gầm lên trong khoảng không và người tài xế chuẩn bị thấy một hồn ma thì các nhân vật khác dường như chỉ hứng thú với việc tranh cãi xem ai dễ thương hơn trong nhóm hay nickname của người đồng hành đã chết là gì. Một nhân vật luôn đề xuất tử hình người khác như Lovepon thì chẳng bị nghi ngờ gì trong khi những nhân vật khác suýt bị hỏa thiêu chỉ vì có vẻ hơi ma quái một chút. Chiếc xe cứ đi trong một xứ sở sương mù với sự mong chờ điều gì đó thú vị xảy ra, cả câu chuyện rời rạc và dường như chỉ gắn kết bởi một bộ luật ngầm cứ dần được hình thành trên chuyến hành trình.
Mayoiga bắt đầu với tính chất kinh dị rồi dần mất đi sự thú vị theo một cách kì lạ nhất mà chúng ta từng thấy trong anime. Quái Vật thì xuất hiện nhiều mà chẳng để làm gì, dần dần khiến câu chuyện nhạt. Nhân vật thì quá khích lên vì một sự kiện nào đó rồi nhanh chóng mất đi sự nhiệt tình, ai phản bội là liền đoán được ngay, diễn biến chẳng khiến khán giả hứng thú nữa. Dường như vấn đề của các nhân vật ở đây không phải là thoát khỏi sự kì lạ của chuyến đi mà là diễn tốt cái vai trò kì lạ của mình trong cốt truyện.
Có khi, cảm thấy như Mayoiga thiên về kể chuyện cho hết, như là cách mà một nhà làm phim và biên kịch nghiệp dư làm ra một bộ horror vậy. Ví dụ điển hình là trong cảnh các nhân vật đi trong rừng, một người hét lên : “Kìa, dấu chân gấu!”, và camera đưa đến đúng chỗ đó như thể chỉ cho ta thấy “Đúng rồi, có dấu chân gấu ở đó.”. Trong những bộ horror mà chúng ta từng xem, nhà làm phim sẽ lướt qua dấu vết hoặc có khi làm trò gì đó khiến nó rùng rợn một chút để người xem còn hồi hộp. Những cảnh ngớ ngẩn như vậy xuất hiện rất nhiều trong anime, thậm chí còn có nhiều cảnh các nhân vật đứng nói chuyện tán gẫu lan man khiến ta chẳng cảm thấy chất kinh dị của bộ này ở đâu. Vâng, thật là một trò đùa khi nhà sản xuất làm phim theo kiểu “tôi muốn truyền tải hết thông tin cho khán giả” mà đáng lẽ ra họ phải khiến nó kịch tính hơn, phải như là “tôi muốn gợi ra sự suy đoán về thông tin cho khán giả”
Và có khi, ta cảm thấy như nhà sản xuất đang muốn những cảnh cao trào nó bớt căng thẳng đi. Như đoạn Mitsumune làm nguyên một bài diễn văn cho người bạn cũ trong khi đứng trên nguy cơ bị ăn thịt bởi một bà cụ độc ác khổng lồ. Dù tình tiết đó có hơi vô lý một chút nhưng ít ra nó còn có nghĩa hơn là việc có một con chim cánh cụt ngu độn với hai cái cánh vỗ phạp phạp trong khung hình. Con chim cánh cụt hoàn toàn khiến cảnh đó mất đi sự kịch tính. Và cứ những yếu tố vớ vẩn như vậy đã làm giảm hẳn chất lượng của một anime cộp mác kinh dị.
Nhìn chung, mạch truyện của Mayoiga thật sự thú vị, nếu chúng ta nhìn bao quát : việc điều tra ngôi làng, sự tấn công của Quái Vật, phát hiện cuối cùng về bí mật của quái vật, tất cả chúng nối tiếp nhau tạo nên một tiềm năng lớn về một bộ horror hay. Nhưng tình tiết lấp vào mạch truyện đó khiến cả cốt truyện hay thành vô dụng, ban đầu nhiều khán giả đã bị cuốn hút bởi sự hấp dẫn của phần giới thiệu cốt truyện rồi không thể không thất vọng với các chi tiết trong cốt truyện đó.
Bạn có thể nói tất cả những điều kì lạ tạo nên sự độc đáo cho anime, và khiến nó có sức hút riêng với một bộ phận khán giả. Có lẽ vậy, nhưng đa số cảm thấy anime này rất nửa mùa, không có một điểm nhấn thật sự độc đáo về thể loại. Mayoiga có các nhân vật kì lạ thích nổi giận và hô hào hỏa thiêu người khác, trong khi chính họ cũng hành động một cách ngớ ngẩn. Cái ngớ ngẩn này không tạo nên sự hài hước thật sự, chỉ khiến ta thấy nó rất đáng cười vì tình tiết vô lí và nhân vật ngây đơ.
Những lựa chọn mà nhà sản xuất dành cho Mayoiga khiến series này trở nên quá dễ hiểu đối với người xem, nhưng phải nói nó rất nhạt nhẽo. Yếu tố hài hước thêm vào chắc là để khiến phần kinh dị, bí ẩn mờ nhạt bớt đi – một sự kết hợp lệch lạc. Mayoiga không tạo được điểm nhấn gì, nó như đang cười vào tư tưởng gắn kết một nhóm người, quan tâm đến phần râu ria nhiều hơn phần cốt lõi của câu chuyện, và được tập hợp lại thành một series dựa theo mạch truyện đều đều, càng về sau càng kém hấp dẫn. Nhà sản xuất muốn đi theo hướng sáng tạo nhưng rất tiếc đã thất bại vì không xem xét cẩn thận các yếu tố được lựa chọn để đi vào series và kết quả là khiến bao người xem thất vọng.
* Lời kết
Ít ra, chúng ta đã có những giây phút vui cười thư giãn với Mayoiga hơn nhiều bộ anime gộp mác hài hước khác. Mặc dù anime kì lạ và bất ngờ theo hướng không được tích cực lắm, nhưng nhà sản xuất đã rất cố gắng sáng tạo ra một bộ anime. Dù thất bại toàn tập với yếu tố kinh dị nhưng cũng có gặt hái thành công ở yếu tố bí ẩn. Và đây không phải một anime dở, chỉ là nó kém người xem và không hợp với tôi. Còn các bạn nghĩ sao ?
Ivy và Trần Chân thuộc team Manganetworks.
GIPHY App Key not set. Please check settings