in

Tản mạn về anh chàng “mắt cá ươn” Hikigaya Hachiman

“Động vật thường sống theo bầy đàn, trong bầy đàn của thú ăn thịt luôn có sự phân cấp. Những con không phải thể trội sẽ bị coi như là gánh nặng suốt đời. Còn loài thú ăn cỏ thì lại hy sinh đồng loại của chúng cho thú ăn thịt để được sống. Tóm lại trong cái thế giới này, tập thể chẳng có ích lợi gì với cá nhân cả. Cho nên tôi chọn cách sống độc lập như loài gấu. Gấu là một loài cô độc nhưng kiêu hãnh và mạnh mẽ”. Đó là tư tưởng của Hikigaya Hachiman, một tên năm hai với cái nhìn lệch lạc về cuộc đời. Hachiman được xây dựng khá bất thường so với những nhân vật chính điển hình của một bộ anime hay manga. Nhưng hắn lại là nhân vật khiến người ta phải suy nghĩ nhiều điều, nhất là về những triết lý trong cuộc sống. Hắn bảo vệ và giúp đỡ người khác theo cách riêng của hắn, cách mà không phải ai cũng có thể làm được, đó là khiến bản thân mình chịu tổn thương. Trong hắn, có bóng dáng của một người hùng, một người hùng thầm lặng.


Xuyên suốt bộ phim, ta có thể thấy Hachiman có suy nghĩ tương đối tiêu cực, hắn luôn nhận ra khía cạnh xấu nhất của một vấn đề. Là một con người đầy nghịch lí, Hachiman vừa yếu đuối, không biết giao tiếp và quay lưng lại với những mối quan hệ, vì không muốn phải nhận thêm tổn thương. Nhưng hắn cũng là một kẻ cực kì mạnh mẽ trong cách nhận ra khuyết điểm của bản thân, luôn tự tin sẽ là chính mình trong bất kì hoàn cảnh nào và nhất là hắn có thể chịu đựng mọi thứ vì những người xung quanh. Vì sao tôi thích Hachiman? Thoạt đầu, tôi thấy hình bóng của chính mình trong nhân vật này. Một tên tự kỉ, không bạn bè, hay hoài nghi và có những nguyên tắc sống thật khác người. Nhưng càng về cuối bộ phim tôi ấn tượng và thích Hachiman thật sự. Tôi có thể đã từng cô độc như hắn, luôn một mình như hắn, nhưng tôi lại không thể mạnh mẽ và tốt được như hắn. Tôi không thể vì người khác mà nhận lấy tổn thương cho mình, còn Hachiman, hắn thậm chí đã quá chai lì với điều đó.
Con đường hắn chọn có thể là một con đường đơn độc, nhưng hắn luôn tự hào vì nó. “Chẳng có gì là tệ cả khi luôn ở một mình, nếu đó là điều mà một người đã chọn”. Hắn làm chúng ta phải suy ngẫm, hắn đi ngược lại với những chân lý vốn đã được xã hội mặc nhiên công nhận. “Tuổi trẻ là hình hài của ác quỷ đi cùng với lọc lừa. Những kẻ nào trân trọng tuổi trẻ chẳng qua là đang lừa dối bản thân mình và mọi người xung quanh”. Hắn cười nhạo những kẻ tận hưởng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và cho đó là sự giả tạo. “Có công mài sắt có ngày nên kim, nhưng đôi lúc lại “chai tay” chớ chẳng “nên kim” đâu”. Hắn không nghĩ cố gắng hết mình là tốt nhất vì cuộc sống không phải lúc nào cũng tưởng thưởng cho những nỗ lực của bạn. Như ngay từ đầu, tôi có đề cập đến một trong những quan điểm của Hachiman, hắn xem các hoạt động tập thể là lối sống bầy đàn, và nó hoàn toàn không giúp gì cho cá nhân cả. Ngẫu nhiên thay, trước đây, tôi cũng đã từng có cùng suy nghĩ với hắn, tôi cảm thấy mọi người quá giống nhau, nhất là khi họ cố gắng để hòa nhập vào xã hội.

Khi Yukinoshita ngã bệnh vì phải làm việc quá sức và được Hayato đề nghị giúp đỡ, Hachiman trong thâm tâm vẫn nhận định rằng đó là điều nên làm và cảm động vì tình bạn cao đẹp của mọi người. Nhưng hắn không muốn những gì Yukino làm từ trước giờ trở nên vô nghĩa. Vì hắn nghĩ “Nếu một người đã nỗ lực một mình đến tận lúc đó, thì tại sao đến phút cuối lại bị loại bỏ”, và một lần nữa Hachiman lên tiếng bảo vệ cho quan điểm của mình và sự cố gắng của Yukino, bất chấp những cái nhìn đầy thành kiến của mọi người xung quanh. Một điều nữa khiến tôi khâm phục, đó là cách hắn tiếp cận và giải quyết vấn đề. Hachiman là một kẻ không thích giao tiếp, hắn tránh né chúng đến mức tối thiểu, nhưng trong nhiều tình huống, hắn lại là kẻ hiểu rõ người khác nhất. Kết quả hắn đạt được là không phải bàn cãi dù cách thức không được nhiều người ủng hộ. Càng về cuối phim, hình ảnh “anh hùng thầm lặng” của Hachiman càng lộ rõ, để bảo vệ thành quả của Yukinoshita, hắn đã đóng một vai ác hoàn hảo, khi đứng ra chỉ trích Sagami, chấp nhận sự ghét bỏ của mọi người.

Hachiman nói riêng và các nhân vật trong Oregairu nói chung mang đến cho chúng ta những bài học thật gần gũi và thực tế. Một trong những bộ phim tôi phải xem lại nhiều lần mới có thể hiểu rõ, và thật đáng ngạc nhiên, mỗi lần xem tôi lại tìm ra một vài thứ mới. “Tôi có thể thay đổi. Là câu nói tự an ủi rác rưởi trong thế giới mục nát này. Nói vậy tức là chấp nhận thất bại và trở nên lệ thuộc. Tất cả chỉ là tự đánh lừa bản thân thôi”. Chằng cần phải thay đổi nếu đó không phải là điều bạn muốn. Cuộc sống với muôn vàn sự lựa chọn. Quan sát Hachiman suốt cả một quãng đường, tôi tự đặt cho mình một câu hỏi: Thay đổi để hòa nhập vào xã hội như bao người khác hay cứ là chính mình để nhìn thẳng vào cuộc đời. Một câu hỏi có quá nhiều câu trả lời đúng, Hachiman đã tự tìm cho hắn riêng một đáp án, và tôi hay bạn cũng vậy, chỉ có bản thân mới đưa ra được câu trả lời tốt nhất và thích hợp nhất cho chính mình mà thôi.

Tống Phương Anh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

What do you think?

Cốt truyện của Live Action Death Note khiến fan bất bình

Những cảnh nhạy cảm trong Dragon Ball được cắt gọt khi về Việt Nam